Thấy tôi phản đối chuyện về ngoại ăn Tết, mắt vợ tôi long lên sòng sọc, cô ấy nói rõ to: "Tết nhà nội thì có cái gì, 5 năm nay, Tết nào chả vài khoanh giò kho mặn chát, thịt lợn áp chảo mà anh cứ bắt mẹ con tôi về"...
Sau khi theo dõi câu chuyện ngày Tết của mọi người tôi mới thấy, đúng là "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" chẳng có ai giống ai. Người thì khổ sở vì lo quà biếu Tết nội ngoại, người thì bị bố mẹ chồng - vợ nói ra nói vào chuyện mừng tuổi ít nhiều. Người lại chảy nước mắt vì cả Tết phải cắm mặt vào bếp. Nhà tôi lại cãi nhau chuyện ăn Tết ít thịt, nhiều rau …
Hai vợ chồng tôi đi làm, lương công chức được khoảng 10 triệu/tháng, tôi làm thêm được hơn 2 triệu nữa. Tiền này tôi giữ làm "quỹ đen" để đối đãi anh em, bạn bè và chi tiêu những dịp về quê nội.
Lần nào về nhà, tôi cũng biếu bố mẹ tôi vài trăm trước mặt vợ. Tôi cứ nghĩ, phận làm con làm ăn xa nhà, chưa lo được gì cho bố mẹ thì biếu bố mẹ tiền quà vặt cho ông bà phấn khởi.
Ấy thế mà vợ tôi để ý, thở dài rồi có lần nói thẳng vào mặt tôi rằng: "Chỉ thấy anh biếu bố mẹ đẻ còn bố mẹ vợ thì chẳng bao giờ thấy biếu xu nào".
Tôi ức lắm nhưng kiềm chế và nhỏ nhẹ bảo vợ: "Lần nào về quê ngoại em cũng mua quà biếu bố mẹ rồi còn gì. Ông bà ngoại có lương hưu, ông bà nội là nông dân làm gì ra tiền".
Vậy mà vợ tôi gào lên: "Đúng là lấy vào nhà nghèo khó thì khổ đủ đường". Tôi phải vằn mắt lên và nói: "Giờ cô thích làm lại cũng chưa muộn đâu", thì vợ tôi mới im thin thít.
Nhưng từ đó tôi thấy mỗi lần về quê chồng, cô ấy rất miễn cưỡng lúc nào cũng giục đi sớm vì còn nhiều việc phải làm. Cô ấy chỉ hỏi thăm qua loa bố mẹ chồng vài câu rồi đi chợ, nấu cơm chứ không đon đả như trước nữa.
Quê nội cách nhà tôi hơn 30 km, tôi chạy xe máy chỉ 1 giờ là về đến nhà thăm bố mẹ, thế mà lần nào rủ vợ con về, cô ấy cũng kiếm cớ này cớ khác, rồi còn xui con cái là "về ông bà nội chán, chả có gì chơi, bà toàn nấu món khó ăn".
Hôm vừa rồi, tôi hỏi vợ lo Tết đến đâu rồi, lên lịch về quê nội, quê ngoại ngày nào để 2 vợ chồng thống nhất. Cô ấy bảo: "Hay năm nay, nhà mình về quê ngoại mồng 1, mồng 2 còn sau đó mới về quê nội". Cô ấy nỉ non rằng năm nay bà nội cô ấy lên lão 80 nên cô ấy muốn cả nhà về ăn Tết bên ngoại.
Tôi không đồng ý vì tôi là con trưởng, mặc dù bố mẹ tôi ở cùng em trai nhưng cả năm có ngày Tết, tôi cũng phải có trách nhiệm về sắm sửa cho ông bà vài thứ rồi dọn dẹp nhà cửa, hương khói cúng tổ tiên.
Tôi bàn với vợ là về nhà nội từ 29 Tết đến hết mồng 1, sáng mồng 2 thì sang bên ngoại vì bà nội cô ấy mừng thọ vào mồng 3, thế là đẹp cả 2 bên nội - ngoại.
Vợ tôi nghe thấy thế, hét to: "Gớm, Tết nhà nội thì có cái gì, 5 năm nay Tết nào chả vài khoanh giò kho mặn chát, bánh chưng gạo đểu mà anh cứ bắt mẹ con tôi về. Một năm ăn Tết nhà ngoại thì anh thấy mất mặt lắm à? Ở nhà ngoại khi về tay không khi đi xách túi lớn túi bé mà vẫn còn ra vẻ"...
Tôi tức sôi máu và chỉ vào mặt vợ và quát lên: "À hóa ra mấy năm nay, cô khinh nhà tôi nghèo không có đồ ăn ngon cho mẹ con cô chứ gì?".
Chúng tôi cãi nhau rất to. Từ hôm đó đến nay, nhà tôi lúc nào cũng u ám vì hai vợ chồng không ai thèm nói với ai câu nào.
Đúng là số tôi quá bất hạnh khi lấy phải cô vợ hẹp hòi ích kỉ, bố mẹ chồng nghèo cô ấy không thương xót tí nào còn coi thường ra mặt. Tết sắp đến mà tôi cứ thấy ngậm ngùi thương bố mẹ mình...
Sau khi theo dõi câu chuyện ngày Tết của mọi người tôi mới thấy, đúng là "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" chẳng có ai giống ai. Người thì khổ sở vì lo quà biếu Tết nội ngoại, người thì bị bố mẹ chồng - vợ nói ra nói vào chuyện mừng tuổi ít nhiều. Người lại chảy nước mắt vì cả Tết phải cắm mặt vào bếp. Nhà tôi lại cãi nhau chuyện ăn Tết ít thịt, nhiều rau …
Hai vợ chồng tôi đi làm, lương công chức được khoảng 10 triệu/tháng, tôi làm thêm được hơn 2 triệu nữa. Tiền này tôi giữ làm "quỹ đen" để đối đãi anh em, bạn bè và chi tiêu những dịp về quê nội.
Lần nào về nhà, tôi cũng biếu bố mẹ tôi vài trăm trước mặt vợ. Tôi cứ nghĩ, phận làm con làm ăn xa nhà, chưa lo được gì cho bố mẹ thì biếu bố mẹ tiền quà vặt cho ông bà phấn khởi.
Ấy thế mà vợ tôi để ý, thở dài rồi có lần nói thẳng vào mặt tôi rằng: "Chỉ thấy anh biếu bố mẹ đẻ còn bố mẹ vợ thì chẳng bao giờ thấy biếu xu nào".
"Chúng tôi cãi nhau rất to. Từ hôm đó đến nay, nhà tôi lúc nào cũng u ám vì hai vợ chồng không ai nói với ai câu nào".
Ảnh: Feelthecare
Tôi ức lắm nhưng kiềm chế và nhỏ nhẹ bảo vợ: "Lần nào về quê ngoại em cũng mua quà biếu bố mẹ rồi còn gì. Ông bà ngoại có lương hưu, ông bà nội là nông dân làm gì ra tiền".
Vậy mà vợ tôi gào lên: "Đúng là lấy vào nhà nghèo khó thì khổ đủ đường". Tôi phải vằn mắt lên và nói: "Giờ cô thích làm lại cũng chưa muộn đâu", thì vợ tôi mới im thin thít.
Nhưng từ đó tôi thấy mỗi lần về quê chồng, cô ấy rất miễn cưỡng lúc nào cũng giục đi sớm vì còn nhiều việc phải làm. Cô ấy chỉ hỏi thăm qua loa bố mẹ chồng vài câu rồi đi chợ, nấu cơm chứ không đon đả như trước nữa.
Quê nội cách nhà tôi hơn 30 km, tôi chạy xe máy chỉ 1 giờ là về đến nhà thăm bố mẹ, thế mà lần nào rủ vợ con về, cô ấy cũng kiếm cớ này cớ khác, rồi còn xui con cái là "về ông bà nội chán, chả có gì chơi, bà toàn nấu món khó ăn".
Hôm vừa rồi, tôi hỏi vợ lo Tết đến đâu rồi, lên lịch về quê nội, quê ngoại ngày nào để 2 vợ chồng thống nhất. Cô ấy bảo: "Hay năm nay, nhà mình về quê ngoại mồng 1, mồng 2 còn sau đó mới về quê nội". Cô ấy nỉ non rằng năm nay bà nội cô ấy lên lão 80 nên cô ấy muốn cả nhà về ăn Tết bên ngoại.
Tôi không đồng ý vì tôi là con trưởng, mặc dù bố mẹ tôi ở cùng em trai nhưng cả năm có ngày Tết, tôi cũng phải có trách nhiệm về sắm sửa cho ông bà vài thứ rồi dọn dẹp nhà cửa, hương khói cúng tổ tiên.
Tôi bàn với vợ là về nhà nội từ 29 Tết đến hết mồng 1, sáng mồng 2 thì sang bên ngoại vì bà nội cô ấy mừng thọ vào mồng 3, thế là đẹp cả 2 bên nội - ngoại.
Vợ tôi nghe thấy thế, hét to: "Gớm, Tết nhà nội thì có cái gì, 5 năm nay Tết nào chả vài khoanh giò kho mặn chát, bánh chưng gạo đểu mà anh cứ bắt mẹ con tôi về. Một năm ăn Tết nhà ngoại thì anh thấy mất mặt lắm à? Ở nhà ngoại khi về tay không khi đi xách túi lớn túi bé mà vẫn còn ra vẻ"...
Tôi tức sôi máu và chỉ vào mặt vợ và quát lên: "À hóa ra mấy năm nay, cô khinh nhà tôi nghèo không có đồ ăn ngon cho mẹ con cô chứ gì?".
Chúng tôi cãi nhau rất to. Từ hôm đó đến nay, nhà tôi lúc nào cũng u ám vì hai vợ chồng không ai thèm nói với ai câu nào.
Đúng là số tôi quá bất hạnh khi lấy phải cô vợ hẹp hòi ích kỉ, bố mẹ chồng nghèo cô ấy không thương xót tí nào còn coi thường ra mặt. Tết sắp đến mà tôi cứ thấy ngậm ngùi thương bố mẹ mình...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét