GNsP (02.01.2017) – Rút 4,7 tỉ chi tiếp khách, Bùi Quốc Anh-nguyên phó tổng giám đốc Vinalines được TAND TP Hà Nội tuyên phạt…3 năm tù treo. Trong khi đó, cướp một số tài sản trị giá 45.000 đồng gồm có ba bịch me, một ổ bánh mỳ ngọt và một bịch chuối sấy để ăn cho đỡ đói thì hai cậu thanh niên là Nguyễn Hoàng Tuấn bị phạt 10 tháng tù giam và Ôn Thành Tân 8 tháng 20 ngày tù, theo quyết định tuyên án của TAND quận Thủ Đức vào ngày 20-07-2016. Nghe qua cứ ngỡ thi sĩ La Fontaine viết chuyện ngụ ngôn cho thế kỷ thứ 21. Vì vào thế kỷ 17, thi sĩ cũng có câu chuyện Sư Tử, Chó Sói và Lừa như sau: Sư tử nói : “Hỡi các bạn! Bây giờ là lúc chúng ta phải gạt bỏ đi những tội lỗi lớn lao đang đè nặng lên lòng chúng ta. Ai nấy đều cần phải ăn năn sám hối tội lỗi của mình …” Rồi Sư tử bắt đầu xưng ra những tội lỗi hắn đã phạm. Hắn thú nhận đã ăn thịt bao nhiêu là thú vật, hắn hạ mình xin nhận lỗi trước Chúa và hứa không bao giờ tái phạm. Nhưng sau đó, Chó Sói đứng lên phân tích và chỉ cho Sư tử thấy rằng đó không phải là tội nặng. Sói bảo: “Thưa Chúa Thượng Chí Tôn ! Bởi Người là Vua của mọi loài, thì thử hỏi có con vật nào còn dám thiết lập ra luật lệ ? Nỗi boăn khoăn của Người quá ư tế nhị. Đúng thế! Ăn thịt lũ ngu khùng ấy mà có tội ư ? Không ! Người ăn thịt chúng là vinh dự cho chúng đó !” Đến lượt Sói xưng tội thì Chồn lại biện luận thứ tha. Cuối cùng con Lừa xưng tội trót gặm một đám cỏ non cỏn con chỉ to bằng cái lưỡi của nó khi bụng đang rất đói. Lập tức cả bọn nhao nhao phẩn nộ và con Lừa bị kết án tử. Sư tử là Vua muôn loài, nắm giữ trong tay sức mạnh, uy thế và quyền hành, do vậy nó có khả năng “bất khả xâm phạm. Với một xã hội bất công thì tùy vào việc người phạm tội là kẻ quyền thế hay dân đen thì tòa án sẽ xử tội nhân được trắng án hay vào tù. Cũng vậy, khi “ công lý”, “tòa án” thực chất chỉ là công cụ nằm trong tay Đảng lãnh đạo, thì chốn lao tù chỉ là nơi dành cho những tội phạm là dân chúng mình trần thân trụi. Những cán bộ đảng viên sẽ được “miễn nhiễm”, được “bất khả xâm phạm” cho dù có phạm những tội ác tày trời. Sau khi bị bắt giữ vì cướp tài sản trị giá 45 ngàn đồng, hai em Tân và Tuấn đã bị VKSND quận Thủ Đức truy tố ở khung hình phạt 3-10 năm tù với tình tiết “dùng thủ đoạn nguy hiểm” cướp giật tài sản. Vậy thì khi rút 4,7 tỉ đồng – là những đồng tiền mồ hôi do dân đóng thuế để chi tiếp khách, ăn chơi xa xỉ, như thế chẳng phải là tội tày trời hay sao ? Vậy mà ông Bùi Quốc Anh không có lấy một ngày ngồi ăn cơm tù. Điều đáng nói ở đây là mỗi người dân hiện nay chính là hình ảnh của con Lừa. Giống như con Lừa “vận tải”, mỗi người dân phải gồng gánh trên lưng các loại thuế má để nuôi sống cán bộ lãnh đạo, để xây dựng đất nước. Thế nhưng họ luôn là đối tượng chịu đựng những sự bất công, nhân quyền không được tôn trọng. Xét cho cùng, điều gì đã làm nên những sự trái khoáy đó ? Phải thẳn thắng nhìn nhận rằng đó chính là sự thiếu hiểu biết. Không biết về “ quyền con người”, không biết về “quyền công dân”. Vì thế mỗi người cứ im lặng. Im lặng nhìn kẻ có tội được nhỡn nhơ ngoài trại giam cũng như im lặng khi người vô tội bị giam giữ trong chốn lao tù. Tựa như con Lừa tin rằng gặm của người khác một đám cỏ chỉ to bằng cái lưỡi của nó thì đáng tội chết vậy. Có lẽ lời con Chó Sói xảo quyệt trong ngụ ngôn của La Fontaine đã rất đúng với tình trạng công lý trong xã hội hiện nay đó là: “Thưa Chúa Thượng Chí Tôn ! Bởi Người là Vua của mọi loài, thì thử hỏi có con vật nào còn dám thiết lập ra luật lệ? ”. Vì vậy, bao dung cho tội phạm hay xử người vô tội là luật lệ của kẻ đang cầm quyền, và khi người dân trong xã hội không cất tiếng nói bảo vệ sự thật thì cái lý luôn thuộc về kẻ mạnh. Điền Phương Thảo
Cướp 45 ngàn: tù giam, cướp 4,7 tỉ: tù treo !
GNsP (02.01.2017) – Rút 4,7 tỉ chi tiếp khách, Bùi Quốc Anh-nguyên phó tổng giám đốc Vinalines được TAND TP Hà Nội tuyên phạt…3 năm tù treo. Trong khi đó, cướp một số tài sản trị giá 45.000 đồng gồm có ba bịch me, một ổ bánh mỳ ngọt và một bịch chuối sấy để ăn cho đỡ đói thì hai cậu thanh niên là Nguyễn Hoàng Tuấn bị phạt 10 tháng tù giam và Ôn Thành Tân 8 tháng 20 ngày tù, theo quyết định tuyên án của TAND quận Thủ Đức vào ngày 20-07-2016. Nghe qua cứ ngỡ thi sĩ La Fontaine viết chuyện ngụ ngôn cho thế kỷ thứ 21. Vì vào thế kỷ 17, thi sĩ cũng có câu chuyện Sư Tử, Chó Sói và Lừa như sau: Sư tử nói : “Hỡi các bạn! Bây giờ là lúc chúng ta phải gạt bỏ đi những tội lỗi lớn lao đang đè nặng lên lòng chúng ta. Ai nấy đều cần phải ăn năn sám hối tội lỗi của mình …” Rồi Sư tử bắt đầu xưng ra những tội lỗi hắn đã phạm. Hắn thú nhận đã ăn thịt bao nhiêu là thú vật, hắn hạ mình xin nhận lỗi trước Chúa và hứa không bao giờ tái phạm. Nhưng sau đó, Chó Sói đứng lên phân tích và chỉ cho Sư tử thấy rằng đó không phải là tội nặng. Sói bảo: “Thưa Chúa Thượng Chí Tôn ! Bởi Người là Vua của mọi loài, thì thử hỏi có con vật nào còn dám thiết lập ra luật lệ ? Nỗi boăn khoăn của Người quá ư tế nhị. Đúng thế! Ăn thịt lũ ngu khùng ấy mà có tội ư ? Không ! Người ăn thịt chúng là vinh dự cho chúng đó !” Đến lượt Sói xưng tội thì Chồn lại biện luận thứ tha. Cuối cùng con Lừa xưng tội trót gặm một đám cỏ non cỏn con chỉ to bằng cái lưỡi của nó khi bụng đang rất đói. Lập tức cả bọn nhao nhao phẩn nộ và con Lừa bị kết án tử. Sư tử là Vua muôn loài, nắm giữ trong tay sức mạnh, uy thế và quyền hành, do vậy nó có khả năng “bất khả xâm phạm. Với một xã hội bất công thì tùy vào việc người phạm tội là kẻ quyền thế hay dân đen thì tòa án sẽ xử tội nhân được trắng án hay vào tù. Cũng vậy, khi “ công lý”, “tòa án” thực chất chỉ là công cụ nằm trong tay Đảng lãnh đạo, thì chốn lao tù chỉ là nơi dành cho những tội phạm là dân chúng mình trần thân trụi. Những cán bộ đảng viên sẽ được “miễn nhiễm”, được “bất khả xâm phạm” cho dù có phạm những tội ác tày trời. Sau khi bị bắt giữ vì cướp tài sản trị giá 45 ngàn đồng, hai em Tân và Tuấn đã bị VKSND quận Thủ Đức truy tố ở khung hình phạt 3-10 năm tù với tình tiết “dùng thủ đoạn nguy hiểm” cướp giật tài sản. Vậy thì khi rút 4,7 tỉ đồng – là những đồng tiền mồ hôi do dân đóng thuế để chi tiếp khách, ăn chơi xa xỉ, như thế chẳng phải là tội tày trời hay sao ? Vậy mà ông Bùi Quốc Anh không có lấy một ngày ngồi ăn cơm tù. Điều đáng nói ở đây là mỗi người dân hiện nay chính là hình ảnh của con Lừa. Giống như con Lừa “vận tải”, mỗi người dân phải gồng gánh trên lưng các loại thuế má để nuôi sống cán bộ lãnh đạo, để xây dựng đất nước. Thế nhưng họ luôn là đối tượng chịu đựng những sự bất công, nhân quyền không được tôn trọng. Xét cho cùng, điều gì đã làm nên những sự trái khoáy đó ? Phải thẳn thắng nhìn nhận rằng đó chính là sự thiếu hiểu biết. Không biết về “ quyền con người”, không biết về “quyền công dân”. Vì thế mỗi người cứ im lặng. Im lặng nhìn kẻ có tội được nhỡn nhơ ngoài trại giam cũng như im lặng khi người vô tội bị giam giữ trong chốn lao tù. Tựa như con Lừa tin rằng gặm của người khác một đám cỏ chỉ to bằng cái lưỡi của nó thì đáng tội chết vậy. Có lẽ lời con Chó Sói xảo quyệt trong ngụ ngôn của La Fontaine đã rất đúng với tình trạng công lý trong xã hội hiện nay đó là: “Thưa Chúa Thượng Chí Tôn ! Bởi Người là Vua của mọi loài, thì thử hỏi có con vật nào còn dám thiết lập ra luật lệ? ”. Vì vậy, bao dung cho tội phạm hay xử người vô tội là luật lệ của kẻ đang cầm quyền, và khi người dân trong xã hội không cất tiếng nói bảo vệ sự thật thì cái lý luôn thuộc về kẻ mạnh. Điền Phương Thảo
0 nhận xét:
Đăng nhận xét